Bài học về công tác xây dựng Đảng từ sự sụp đổ của Liên Xô

30/10/2017 09:00
Ngày 7/11/1917, Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn, dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm xây dựng và phát triển, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã bị sụp đổ. Sự sụp đổ đó để lại nhiều bài học sâu sắc đối với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với Việt Nam hiện nay.

Trước hết, về nguyên nhân của sụp đổ của Liên Xô

Cùng với các nguyên nhân về kinh tế- xã hội, thì một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sự sụ đổ của Liên Xô chính là sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ và đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngay từ khi Đảng Bôn- sê- vích Nga trở thành đảng cầm quyền, V.I.Lênin, đã có nhiều cảnh báo, phê phán và chỉ đạo hành động thực tế để loại bỏ những căn bệnh của đảng cầm quyền như: Tệ sùng bái cá nhân, tệ quan liêu độc đoán, bệnh hành chính, tệ tham ô, tha hóa biến chất trong hàng ngũ cán bộ nhà nước Xô Viết. Đồng thời, V.I.Lênin cũng kịch liệt đấu tranh chống bệnh hình thức, bệnh thành tích, bệnh nóng vội, chủ quan duy ý chí.

Tuy nhiên, từ sau khi V.I.Lênin qua đời, những cảnh báo của ông về các căn bệnh của chính quyền Xô Viết đã bộc lộ, làm thui chột tính tích cực và sáng tạo của quần chúng. Không ít người lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô hô hào trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng lại hiểu một cách giáo điều về học thuyết sáng tạo này. Từ đó, một bộ phận không nhỏ lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô Viết sa vào tệ sùng bái cá nhân, trước hết và chủ yếu sùng bái những cá nhân có cương vị cao nhất trong Ban lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước Xô Viết. Cùng với đó, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xa rời quần chúng, trở nên tha hóa và đánh mất niềm tin của người dân, đồng nghĩa với việc đánh mất vai trò lãnh đạo.

Đặc biệt, nguy hiểm nhất chính là sự phản bội của tập đoàn lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô do M.X. Goóc-ba-chốp đứng đầu. Sự phản bội đó thể hiện trên nhiều bình diện khác nhau như: Thủ  tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với xã hội; cho phép hình thành các tổ chức chính trị và đảng đối lập; chấp nhận đa nguyên, đa đảng trong xã hội Xô-Viết; xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ; xuyên tạc, thậm chí xóa bỏ các giá trị lịch sử Liên Xô; dùng thủ đoạn tổ chức để loại bỏ các đảng viên có quan điểm chống lại đường lối “cải tổ” của M.X. Goóc-ba-chốp, đưa các điệp viên ảnh hưởng của Mỹ và Phương Tây vào cơ cấu quyền lực của Đảng và Nhà nước Liên Xô từ trung ương tới các địa phương; sử dụng khẩu hiệu “tư duy chính trị mới” để xoá bỏ ý thức hệ tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, tạo ra quá trình “tự diễn biến” ngay trong lòng Đảng Cộng sản Liên Xô và xã hội Xô Viết...

Những bài học về công tác xây dựng Đảng

Từ những nguyên nhân cơ bản trên đây, chúng ta thấy rõ bài học lớn đầu tiên đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đó chính là phải không ngừng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Suy cho cùng, cuộc cách mạng XHCN thành công hay thất bại là do Đảng Cộng sản khi trở thành đảng cầm quyền có giữ được bản chất khoa học và cách mạng hay không. Bản chất khoa học và cách mạng thể hiện ở chỗ Đảng nắm vững, thấm nhuần và biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn của từng giai đoạn, từng thời điểm lịch sử cụ thể; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của một đảng chân chính, cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với giai cấp, với dân tộc; tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân; dũng cảm nhìn nhận, đánh giá những khuyết điểm, yếu kém để có biện pháp khắc phục...

Một trong những nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam hiện nay mà Đảng ta xác định, đó là nguy cơ chệch hướng XHCN, xa rời vai trò lãnh đạo của Đảng. Để tránh dẫn đến thất bại, đi vào "vết xe đổ" của Liên Xô trước đây, bài học vô cùng quý giá Đảng ta xác định, đó là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên...

Cùng với đó, Đảng phải luôn xác định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là sự dũng cảm, dám nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật của Đảng ta. Song điều quan trọng hơn, đó là phải quán triệt để mọi cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị đều nhận thức sâu sắc những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra được các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi: "Từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân".

Đây là bài học từ thực tiễn gần 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng, cũng chính là bài học vô cùng sâu sắc được rút ra từ sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô, đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước phải thấm nhuần, từ đó quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Có như vậy mới củng cố được lòng tin và sự tin yêu, quý trọng của nhân dân đối với Đảng, mới phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Phạm Hữu Kiên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 1993651