Về xây dựng văn hóa trong Đảng

17/10/2013 16:00

 

    Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định: để xây dựng và phát triển văn hoá trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hoá trong Đảng, trong các tổ chức Nhà nước... Đó là luận điểm đúng và cần thiết. Đúng là vì Đảng là người lãnh đạo quần chúng, là đội ngũ những người giác ngộ nhất, tiên phong nhất của giai cấp và của dân tộc. Tự bản chất của nó, Đảng phải nêu gương và là tấm gương sáng trước quần chúng. Không phải là tấm gương sáng về văn hoá thì rất khó thuyết phục quần chúng xây dựng và phát triển văn hoá. Nói là cần thiết vì đây đang là khâu yếu nhất mà chúng ta phải tập trung giải quyết.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nghĩa là một biểu tượng cao về văn hoá của dân tộc và nhân loại. Và thực tế, qua những giai đoạn lịch sử, Đảng ta có quyền tự hào về danh hiệu đó. Hàng loạt các chiến sĩ cách mạng tiền bối, hàng loạt các cán bộ, đảng viên trước đây, đặc biệt là trong cách mạng giải phóng dân tộc, đã nêu tấm gương sáng về đức hy sinh, về tính kiên định cách mạng, về lòng trung thành vô hạn với nhân dân, với Tổ quốc, với đồng chí... Hình ảnh về tấm gương của họ đã thực sự trở thành nhân vật lý tưởng của cách mạng, của đất nước, là người bạn đáng tin cậy của quần chúng nhân dân trong cuộc sống thường ngày.

Hơn 20 năm đổi mới, đất nước đã thu được một số thành tựu lớn. Nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng ta đang phải chứng kiến sự suy thoái về tinh thần, về tư tưởng, về đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội VII của Đảng (năm 1991) ghi: “Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên rất nghiêm trọng”1. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII, 6-1992), nhận định: “Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi phung phí tài sản của nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài. Những hiện tượng đó gây tác hại lớn, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng”2. Và Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã phải ra nghị quyết riêng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí: “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”3. Nói suy thoái về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nói chủ nghĩa cá nhân thực dụng, sự tham nhũng, hối lộ, lãng phí,... chính là nói sự xuống cấp về văn hoá - thậm chí là nói đến những khía cạnh cơ bản nhất về văn hoá của cá nhân và của xã hội. Việc xây dựng văn hoá trong Đảng sẽ không chỉ có ý nghĩa thuần túy về phương diện văn hoá, mà còn có ý nghĩa cấp thiết về phương diện chính trị và xã hội.

Kể từ khi Đảng ra đời, thông qua Cương lĩnh hành động, qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, các đảng viên cộng sản đã được tôi luyện và thực sự đã trở thành biểu tượng văn hoá rực rỡ. Nếu thiếu trí tuệ, thiếu dũng khí đấu tranh, thiếu sự hy sinh quên mình vì lý tưởng và khát vọng cao đẹp của dân tộc, thiếu tình thương đối với những người bị áp bức, thiếu tình nghĩa đồng bào đồng chí, thì chắc chắn những người cộng sản không thể lãnh đạo dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Hình ảnh đảng viên đi trước, làng nước theo sau trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước, luôn có ý nghĩa động viên, cổ vũ quần chúng. Đó là giá trị của văn hoá, là biểu tượng văn hoá và là sức mạnh của văn hoá. Có thể coi đó là thời kỳ văn hoá Đảng soi đường cho quốc dân đi.

Trước đây, Đảng sống trong lòng dân, trong sự bao che, nuôi nấng của dân. Tách rời dân thì Đảng khó mà tồn tại. Ngày nay Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân. Cái vị thế đó luôn chứa sẵn nguy cơ tha hóa, xa rời quần chúng. Từ sau Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện những “ông quan” cách mạng, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự tha hóa. Sự tha hóa đó, nếu không bị ngăn chặn kịp thời, sẽ dọn đường cho sự xuất hiện chủ nghĩa cá nhân và hàng loạt các tệ nạn khác như tham nhũng, hối lộ, trụy lạc,... Khi người ta đã trượt vào quỹ đạo đó thì mọi lý tưởng, khát vọng cao đẹp, mọi chủ nghĩa và lý luận cách mạng đều trở nên vô nghĩa, thậm chí bị người ta mỉa mai, châm biếm. Nói như vậy để cắt nghĩa cái thực trạng đã và đang xảy ra: các quan điểm, đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới đã thể hiện trình độ phát triển cao về nhận thức của Đảng và của xã hội. Nhưng việc triển khai các quan điểm và đường lối đó gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ không phải ở trình độ nhận thức, mà ở tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong một số có chức có quyền. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số cán bộ nói một đàng, làm một nẻo. Có nghĩa là nói theo nghị quyết và làm theo cách suy nghĩ riêng của bản thân mình. Đó cũng là dấu hiệu của sự xuống cấp về văn hoá trong Đảng.

Tình trạng tha hóa và biến chất càng được nhân lên dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Phải thấy rằng, kinh tế thị trường là xu thế tất yếu của thời đại, vốn là thành quả của văn minh nhân loại. Nó tạo nên tính tích cực, năng động trong sản xuất kinh doanh. Nhưng kinh tế thị trường cũng là mảnh đất dung dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân, cho tâm lý tiêu dùng vật chất. Bắt gặp mặt trái của kinh tế thị trường, nếu con người không có ý thức tu dưỡng thường xuyên, nếu thiếu bản lĩnh, thiếu tính tự trọng, thì dễ trở thành nạn nhân, thành tù binh của hàng hóa, của các tiện nghi vật chất. Tội phạm và tiêu cực cũng được nảy sinh từ đó.

Nói như vậy để thấy rằng bước vào kinh tế thị trường chúng ta chậm phát hiện ra mặt trái của kinh tế thị trường, chậm có những đối sách để phòng ngừa, hạn chế mặt trái của nó. Kết quả là cái tâm lý hưởng thụ vật chất đã chế ngự ý thức quan tâm đến các giá trị tinh thần như lương tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng... Tất cả những cái đó đều liên quan đến văn hoá, đều là những vấn đề mà Đảng phải quan tâm giải quyết.

Văn hoá Đảng có đặc thù riêng, nhưng văn hoá Đảng cũng là một bộ phận của văn hoá dân tộc, cố nhiên đây là bộ phận tiên tiến nhất, ưu tú nhất. Vì vậy, việc xây dựng văn hoá Đảng phải gắn với việc xây dựng văn hoá dân tộc. Chỉ trên cơ sở phát huy những tinh hoa văn hoá dân tộc thì mới có điều kiện xây dựng văn hoá Đảng một cách vững chắc. Nếu ngay từ khi mới thành lập, Đảng không quan tâm phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống, tính cộng đồng dân tộc, khát vọng độc lập tự do của dân tộc, thì dễ gì Đảng đã có thể truyền bá ngày càng sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin trong đời sống dân tộc. Ngày nay cũng vậy, trong tình trạng suy thoái về đời sống tinh thần đang diễn ra ở một bộ phận nhân dân, cán bộ và đảng viên, thì việc xây dựng văn hoá Đảng cần tập trung phát huy những giá trị tư tưởng và đạo đức truyền thống của dân tộc.

Văn hoá Đảng phải cắm rễ sâu vào văn hoá dân tộc, hút tinh hoa từ văn hoá dân tộc. Việc xây dựng văn hoá Đảng phải là một bộ phận, thậm chí là bộ phận quan trọng nhất, có tính đột phá trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

GS-TS. TRẦN VĂN BÍNH*

____________

* Nguyên Trưởng khoa Văn hoá, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 256
Đã truy cập: 2303013